Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tinh Tinh đã mím môi hừ một tiếng, trực tiếp né tránh rồi đi lướt qua bên cạnh hắn.
Tay Lệ Bạc Thâm lơ lửng giữa không trung, tiếng nói im bặt đi, hắn bất đắc dĩ quay qua đưa mắt nhìn đứa con gái đã đi đến bên cạnh xe.
Nhìn thấy cô bé tự leo lên xe, hắn thu mắt lại rồi nhìn đảo qua những đứa bé còn lại một vòng.
Lệ Bạc Thâm không nhìn thấy bóng dáng hai đứa bé song sinh kia đâu.
“Lệ tổng…” Cô giáo thấy hắn như đang tìm người nào đó thì trái tim siết chặt lại, cô cẩn thận đến gần.
Lệ Bạc Thâm thu tầm mắt lại, mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt: “Hai đứa bé kia đâu? Nghỉ học chưa?”
Nghe vậy, cô giáo chột dạ cúi đầu: “Còn chưa.. Lúc đầu tôi muốn đợi tụi nhỏ đi học rồi nhắn lại ý của ngài, nhưng buổi sáng mẹ Triều Triều gọi điện thoại cho tôi, nói hai đứa nhóc không khỏe, tôi còn chưa kịp nói…”
Lệ Bạc Thâm cau mày lại: “Biết rồi.”
Nói xong, hắn không cho cô giáo thời gian phản ứng liền trực tiếp quay người bước vào trong xe.
Tiểu Tinh Tinh ngồi trên xe cúi đầu ôm ba lô, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thấy Lệ Bạc Thâm đi lên, cô bé không ngẩng đầu mà xê dịch cái mông qua bên cạnh, kéo ra khoảng cách với hắn.
Lệ Bạc Thâm ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi bảo tài xế lái xe đi, sau đó lo lắng nhìn về phía con gái mình: “Nói cho cha nghe nào, sao lại tức giận vậy?”
Nghe thấy giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060791/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.