“Thiếu gia, ngài cũng biết tính tình của tiểu tiểu thư, con bé vốn quái gở, còn không biết nói, ngài phải kiên nhẫn một chút, gặp chuyện gì cũng phải trao đổi rõ ràng với nhau. Tiểu tiểu thư khác với những đứa bé khác, chẳng lẽ ngài không sợ bệnh của con bé nghiêm trọng hơn sao?”
Nghe thấy bên trong lại vang lên tiếng đập đồ, thím Trương lo lắng không thôi, nói xong câu cuối thì hốc mắt đã hơi ửng đỏ.
Lệ Bạc Thâm cau mày.
Hắn cũng không nghĩ đến con bé sẽ tức giận đến mức này.
Nghe thím Trương nói xong, Lệ Bạc Thâm khẽ gật đầu rồi tiến lên gõ cửa: “Tinh Tinh, mở cửa đi, cha muốn tâm sự với con.”
Tiếng nói vừa dứt thì trên cửa vang lên một tiếng ầm thật lớn.
Hiển nhiên cô bé đã trực tiếp chọi đồ lên cửa để thể hiện ý bất mãn của mình nhằm vào hắn. . Truyện Việt Nam
Lệ Bạc Thâm hơi khựng lại, sau đó lại lên tiếng với giọng nói càng dịu dàng: “Con muốn cha làm gì, mở cửa nói cho cha nghe, chúng ta thương lượng đi được không con?”
Trên cửa lại vang lên một tiếng ầm.
Đây là lần đầu tiên thím Trương nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh hành động như vậy, nghĩ tới tình trạng của tiểu tiểu thư, bà sợ cô bé có bất trắc gì bên trong nên vội vàng nói: “Thiếu gia, tôi thấy nên trực tiếp đi vào đi, bằng không tôi lo tiểu tiểu thư sẽ…”
Lệ Bạc Thâm chần chờ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, thím Trương đã lấy chìa khoá dự phòng ra, hai người mở cửa đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060793/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.