Thím Trương nghe vậy thì cảm thấy chua xót, lầm bầm cảm khái: “Cũng tốt, có ngài ở bên cạnh thì tiểu tiểu thư sẽ khoẻ lại nhanh thôi.”
Giang Nguyễn Nguyễn hoàn toàn không biết suy nghĩ của bà, chỉ cho là thím Trương nghĩ cô là bác sĩ nên biết chữa bệnh, nếu được cô chăm sóc thì Tiểu Tinh Tinh sẽ nhanh khoẻ lên, vì thế cô gật đầu cười: “Bà yên tâm, Tiểu Tinh Tinh có gì cần đến tôi thì tôi sẽ hỗ trợ.”
Thím Trương nghe thế thì cảm thấy hơi kỳ quái, cứ cảm thấy lời này của thiếu phu nhân có chút khách sáo.
Tiểu tiểu thư là con gái ruột của cô, hiện tại tiểu tiểu thư sinh bệnh, thiếu phu nhân ở bên cạnh chăm sóc không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Hơn nữa có người mẹ là cô ở bên cạnh, tâm tình của tiểu tiểu thư sẽ tốt lên. Ngoài ra bà cũng biết y thuật của thiếu phu nhân, năm đó bà có đau đầu xây xẩm gì cũng tìm cô chữa bệnh.
Hiện giờ bệnh sốt của tiểu tiểu thư chắc chắn không phải vấn đề gì lớn đối với thiếu phu nhân.
Nhớ lại khoảng thời gian thiếu phu nhân còn ở đây, thím Trương nhịn không được cảm thấy tiếc nuối.
Thiếu phu nhân xinh đẹp lại giỏi giang, xưa nay không làm ra vẻ trịnh thượng với đám người làm bọn họ, luôn coi họ như người nhà.
Bây giờ những lúc thiếu gia không có mặt, vị Phó tiểu thư kia thường tới đây và coi mình là nữ chủ nhân của cái nhà này, bày ra dáng vẻ cao ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060871/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.