Tiểu Tinh Tinh nghe thế thì mếu máo, quay đầu xác nhận với Giang Nguyễn Nguyễn.
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu.
Hai đứa nhỏ trong nhà còn đang chờ cô, mặc dù còn có thím Lý đang chăm tụi nhỏ, nhưng cô vẫn không yên lòng.
Hơn nữa cô cũng không biết nên mang tâm trạng thế nào khi qua đêm trong căn nhà cô từng sống mấy năm trước.
Thấy cô ngầm thừa nhận, Tiểu Tinh Tinh khổ sở rũ mắt xuống, đôi tay nhỏ ghì chặt lấy vạt áo Giang Nguyễn Nguyễn, sắp vo vạt áo cô thành một cục.
Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con bé, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy không đành lòng.
Một lúc sau, Tiểu Tinh Tinh mới buông áo cô ra.
Giang Nguyễn Nguyễn nghĩ Tiểu Tinh Tinh đã chịu ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng lại thấy cô bé cầm lấy quyển vở lên.
“Để cha đón các anh tới, dì đừng có đi.”
Tiểu Tinh Tinh viết xong thì quay người lại tội nghiệp ôm lấy cổ Giang Nguyễn Nguyễn không buông tay.
Thân nhiệt nóng rực của đứa nhỏ làm Giang Nguyễn Nguyễn nói không ra được câu từ chối.
Một lúc sau, Giang Nguyễn Nguyễn thầm thở dài trong lòng rồi chịu thua: “Được rồi, dì không đi, con an tâm ngủ đi.”
Cô bé nghe thế mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh như nước còn có chút hoài nghi.
Giang Nguyễn Nguyễn sờ sờ đầu cô bé: “Dì ở đây với con, mau ngủ đi.”
Lúc này Tiểu Tinh Tinh mới chui ra khỏi ngực Giang Nguyễn Nguyễn rồi tựa vào vai cô ngủ thiếp đi, đến cả lúc ngủ mà bàn tay nhỏ đó còn siết chặt áo của cô, sợ cô lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060873/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.