Giang Nguyễn Nguyễn hạ giọng: “Tối nay mẹ có chút việc bận, khả năng cao sẽ về muộn, các con ăn cơm chưa?”
Giọng nói của hai đứa nhỏ rất ân cần: “Chúng con ăn cơm rồi, còn mẹ? Đừng chỉ nghĩ đến công việc thôi, mẹ cũng nên quan tâm chăm sóc thân thể của mình nữa!”
Nghe vậy, trong lúc Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi cảm động, cười nói: “Mẹ biết rồi, mẹ cũng ăn rồi, đừng đợi mẹ nữa, mau đi ngủ sớm đi.”
“Con biết rồi, mẹ trở về đừng muộn quá, cũng đừng quá mệt quá!” Hai đứa nhỏ đồng ý với giọng điệu ngọt ngào.
Giang Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói lời quan tâm, mới cúp điện thoại.
Lệ Bạc Thâm ở một bên mơ hồ nghe được tiếng của hai đứa nhỏ, liền buông công việc trên tay xuống, nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, muốn hỏi cô có cần trở về chăm sóc hai đứa nhỏ không, lại nhìn thấy lông mày cô dần mềm mại, khi mở miệng nói, hắn lại chuyển chủ đề.
“Bình thường nếu như cô bận rộn, thì hai đứa nhỏ phải làm thế nào? Cô về nhà hay là tìm người đến chăm sóc bọn nhỏ?”
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu: “Bạn của tôi sẽ đến giúp chăm sóc bọn nhóc, hiện tại thì có thím Lý.”
Lệ Bạc Thâm hỏi: “Còn lúc ở nước ngoài thì sao?”
Giang Nguyễn Nguyễn không biết tại sao hắn vì cái gì mà cứ cố chấp hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn vô thức mà trả lời: “Tôi cũng sẽ tìm người đến giúp đỡ chăm sóc hoặc là tôi sẽ dẫn bọn nhỏ đến chỗ làm. Đồng nghiệp của tôi rất thích bọn nhỏ.”
Lời vừa dứt, phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060876/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.