Thím Trương tỏ ra lo lắng cho cô thêm vài câu rồi lui xuống.
Chỉ còn lại ba người trong phòng khách.
Bởi vì vừa rồi đột nhiên Lệ Bạc Thâm nhắc tới tuổi tác của Triều Triều và Mộ Mộ, bây giờ Giang Nguyễn Nguyễn vẫn có chút cảnh giác, rũ mắt nhìn về phía cô bé trong ngực, cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của hắn.
Một lúc sau, không còn nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó nữa.
Giang Nguyễn Nguyễn dần dần thả lỏng thần kinh.
Hôm nay cô có một ngày thật bận rộn, buổi chiều dành nhiều thời gian để chữa trị cho ông cụ, hiện tại quả thực có chút mệt mỏi.
Cộng thêm việc Tiểu Tinh Tinh trong ngực cô đang tỏa nhiệt như một chiếc lò sưởi nhỏ, hơi thở đều đều vang vọng bên tai, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy một cỗ mệt mỏi chậm rãi dâng lên.
Dù cố gắng tỉnh táo nhưng cô vẫn chìm vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì.
Lệ Bạc Thâm ngước mắt lên chỉ nhìn thấy, người phụ nữ đang ôm Tiểu Tinh Tinh đã dựa lưng vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi.
Bởi vì đang ôm Tiểu Tinh Tinh trong ngực nên tư thế của cô không được tự nhiên, ngủ cũng không thoải mái. Vậy mà mỗi lần nửa thoáng tỉnh lại, cô đều vô thức siết chặt vòng tay.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lệ Bạc Thâm khẽ rung động.
Thím Trương lại đi đến kiểm tra tình hình của tiểu tiểu thư, vừa bước tới chỗ ghế sô pha liền nhìn thấy thiếu gia ra hiệu cho mình im lặng.
Thấy thế, thím Trương thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060880/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.