Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Bạc Thâm tối sầm lại, vì sợ đánh thức người trong lòng nên hắn vẫn giữ nguyên tư thế này không hề nhúc nhích.
Ở bên cạnh, thím Trương nhìn thấy thiếu gia ôm thiếu phu nhân mà trong ngực thiếu phu nhân còn đang ôm tiểu tiểu thư, trong lòng bà chợt lóe lên một ý nghĩ.
Mặc dù thiếu phu nhân đã rời đi sáu năm, nhưng nếu cô ấy muốn quay trở lại cũng không phải là không thể.
Nghĩ đến đây, ánh mắt thím Trương thoáng hiện lên nét vui vẻ.
“Thiếu gia, cậu đưa thiếu phu nhân và tiểu tiểu thư lên nghỉ ngơi đi, để hai người nằm vậy suốt đêm, ngày mai thức dậy chắc chắn thiếu phu nhân sẽ bị đau lưng, cô ấy vẫn còn phải đi làm mà.”
Lệ Bạc Thâm nhăn mày, nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong vòng tay, đắn đo một lúc, sau đó hắn mới khẽ gật đầu.
Thấy hắn đồng ý, thím Trương bước lên phía trước bế Tiểu Tinh Tinh khỏi tay Giang Nguyễn Nguyễn, cũng may là Tiểu Tinh Tinh ngủ say, lúc bị thím Trương bế lên cũng chỉ hơi nghiêng đầu đi chứ không tỉnh lại.
Thím Trương ôm tiểu thư lên xong thì mở miệng cười nói: “Thiếu phu nhân làm phiền cô rồi.”
Nói xong bà ấy lại đứng sang một bên chờ Lệ Bạc Thâm hành động.
Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm hơi do dự.
Qua hồi lâu sau, hắn mới thận trọng nghiêng người, ôm lấy Giang Nguyễn Nguyễn.
Người phụ nữ đó lập tức nằm trọn trong vòng tay của hắn, vô thức nghiêng đầu tựa đầu vào vai hắn, mãi đến lúc hắn đứng dậy cô vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060883/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.