Trước đây nếu nhắc đến Giang Nguyễn Nguyễn, tối thiểu Tiểu Tinh Tinh cũng có chút phản ứng.
Nhưng lần này, Tiểu Tinh Tinh thậm chí cũng không hề dời mắt, tựa như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Nhìn thấy điều này, trái tim của Lệ Bạc Thâm đột nhiên chìm xuống.
Biểu hiện hiện tại của cô bé rõ ràng đang tái phát chứng tự kỷ!
Ý thức được điểm này, Lệ Bạc Thâm lập tức gọi điện cho anh em tốt của mình, Lục Cảnh Ngự, bảo anh ta đến đây càng sớm càng tốt.
Lục Cảnh Ngự đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực tâm lý học, trong mấy năm này, bệnh của Tiểu Tinh Tinh vẫn do chính tay anh ta chữa trị.
Không lâu sau, Lục Cảnh Ngự đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình trạng của Tiểu Tinh Tinh, trong lòng anh ta trầm xuống, quay người nói với hai người: “Các cậu ra ngoài trước đi, để tôi ở lại tâm sự với con bé.”
Lệ Bạc Thâm và thím Trương cùng nhau đi ra khỏi phòng.
Trong phòng, Lục Cảnh Ngự kiên nhẫn nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, nhưng dù anh ta có nói cái gì, cô bé cũng không thèm phản ứng chút nào, ánh mắt rất trống rỗng.
So với những lần trị liệu trước đây, tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Gần một tiếng sau, Lục Cảnh Ngự mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
Vì làm Tiểu Tinh Tinh phản ứng lại, anh ta gần như đã dốc hết toàn bộ sức lực nhưng cuối cùng vẫn không đạt được hiệu quả như mình mong muốn.
“Thế nào rồi?” Lệ Bạc Thâm lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060971/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.