Cho đến khi về nhà, tâm trạng Giang Nguyễn Nguyễn vẫn rất nặng nề, tuy nhiên, vì lo hai đứa nhỏ sẽ nhận ra cho nên cô chỉ có thể cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Hai đứa nhỏ cũng đã sớm bình tĩnh lại, khi thấy cô bước vào cửa, chúng ngoan ngoãn chạy tới chào đón: “Mẹ, thủ tục đã hoàn tất chưa?”
Giang Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu, thậm chí còn nhắc tới chuyện gặp Tiểu Tinh Tinh: “Xong rồi, mẹ cũng giúp các con tạm biệt em gái rồi.”
“Cảm ơn mẹ!” Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
Giang Nguyễn Nguyễn sờ sờ đầu bọn họ, cuối cùng trong lòng vẫn cảm thấy có chút an tâm.
Ở bên kia, Tịch Mộ Vi nhìn thấy ba người bọn họ cùng giả vờ, cô cũng đau lòng không thôi, đồng thời càng lúc càng bất mãn với Lệ Bạc Thâm.
Hai đứa nhỏ nắm tay dắt mẹ ngồi xuống ghế sofa, hào hứng đề nghị: “Mẹ, nhân lúc bọn con không cần đến trường mẫu giáo nữa, hơn nữa cũng chưa đăng ký các lớp khác, bọn con có thể nghỉ ngơi một thời gian được không?”
Giang Nguyễn Nguyễn đang cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ, lúc này nghe bọn họ xin như vậy thì cô lập tức đáp ứng: “Được, đợi các con nghỉ ngơi xong, mẹ mới đăng kí các lớp khác.”
“Vậy mẹ ơi, mẹ có thể nghỉ ngơi với bọn con không?” Mộ Mộ ôm lấy cánh tay Giang Nguyễn Nguyễn, khẽ nói: “Chúng ta đã trở về lâu như vậy nhưng vẫn chưa đi đâu chơi đâu, mẹ đi chơi với bọn con đi được không? Mẹ nuôi vừa nói cho bọn con biết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1060974/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.