Vừa nhìn thấy người đến, sắc mặt Phó Vi Trữ lại tái nhợt: “Bạc Thâm……? Sao anh lại ở đây?”
Vừa dứt lời, cô ta lập tức nhìn thấy người đàn ông đó sải bước đến trước mặt mình.
Phó Vi Trữ vô thức muốn trốn đi, nhưng đã bị bóp cổ kéo lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy: “Bạc Thâm, có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt người đàn ông trước mặt thật u ám, thậm chí ánh mắt còn tràn đầy sát khí, cả người u ám như quỷ dữ vừa bò lên từ địa ngục.
“Có phải cô là người đã gây ra những vết thương trên người Tinh Tinh không?”
Phó Vi Trữ sửng sốt, cảm thấy bàn tay trên cổ mình càng siết chặt hơn khiến cô ta lập tức hoảng loạn, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lệ Bạc Thâm: “Bạc…… Bạc Thâm, em không biết anh đang nói gì cả, anh mau buông em ra, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?”
Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Bạc Thâm nhìn chằm chằm vào cô ta, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ: “Phó Vi Trữ, cô còn muốn diễn đến lúc nào hả?”
Sắc mặt Phó Vi Trữ đã vô cùng tái nhợt, cô ta cố tìm lời biện minh cho mình: “Em thật sự không biết gì cả, anh cũng biết em thương Tinh Tinh còn không hết, làm sao em có thể tổn thương con bé chứ? Em không biết anh đang nói vết thương nào cả! Em cũng không biết tại sao anh lại nghĩ đó là em làm, nhưng em thực sự bị oan mà, Bạc Thâm anh phải tin em!”
Dù cô ta có khóc hoa lê đái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061017/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.