Lệ Bạc Thâm thu hồi lửa giận, trầm giọng ra lệnh: “Trở về trang viên.”
Mặc dù khó hiểu nhưng Lộ Khiêm vẫn làm theo, lái xe đến trang viên nhà họ Lệ.
“Chờ ở đây.” Sau khi Lệ Bạc Thâm dặn dò xong liền bước xuống xe.
Chỉ một lúc sau, hắn lại sải bước ra ngoài, trên tay cầm một chiếc lọ tối màu.
Sau khi lên xe, hắn nói với Lộ Khiêm: “Tới chỗ Giang Nguyễn Nguyễn.”
Lộ Khiêm đồng ý.
…
Sau khi Lệ Bạc Thâm rời đi, Giang Nguyễn Nguyễn đau lòng nhìn Tiểu Tinh Tinh nằm trên giường, cô gọi Triều Triều và Mộ Mộ sang ở cùng cô bé, còn cô đi xuống lầu lấy hộp thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho Tiểu Tinh Tinh.
Hai đứa nhỏ cố gắng trêu chọc em gái một lúc nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận được phản hồi gì cho nên cả hai đều có chút thất vọng.
Giang Nguyễn Nguyễn sờ đầu bọn nhỏ nói: “Phải từ từ em gái mới có thể khỏe lại, các con phải kiên nhẫn.”
Hai đứa nhỏ nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến không muốn rời mà xoay người về phòng.
Giang Nguyễn Nguyễn dỗ Tiểu Tinh Tinh ngủ.
Đang định nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa ở tầng dưới vang lên.
Giang Nguyễn Nguyễn không hiểu nhìn xuống tầng dưới, khi nhìn thấy người đến, cảm thấy nghi ngờ: “Có chuyện gì sao? Tại sao anh lại quay lại đây?”
Lệ Bạc Thâm gật đầu: “Quay lại đưa thuốc cho Tinh Tinh, phiền cô giúp đỡ một chút.”
Nói xong, hắn đưa thuốc mỡ cho Giang Nguyễn Nguyễn.
Giang Nguyễn Nguyễn cầm lên nhìn, nhận ra đây là một loại thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061021/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.