Giang Nguyễn Nguyễn thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài đóng cửa lại rồi dẫn người xuống lầu.
Sau khi nói thoáng qua tình hình của Tiểu Tinh Tinh, Giang Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn thời gian, thấy cũng đã muộn rồi nên cô đã chủ động dừng đề tài lại: “Cũng đã muộn rồi anh nên về nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng gì cả, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tinh Tinh thật tốt.”
Đôi mắt đen láy của Lệ Bạc Thâm hơi tối sầm lại, khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa: “Tôi đã nói chuyện với trường mẫu giáo rồi, nếu cô không ngại chuyện đã xảy ra, cô có thể mang Triều Triều và Mộ Mộ trở về trường học bất cứ lúc nào.”
Giang Nguyễn Nguyễn gật đầu đồng ý: “Còn nữa, tôi nghĩ tình hình của Tiểu Tinh Tinh cũng nên đến trường để hòa đồng với các bạn khác hơn.”
Hơn nữa, trở lại một môi trường quen thuộc cũng có thể giúp ích cho tình trạng của cô bé.
Nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn có chút chờ mong câu trả lời của Lệ Bạc Thâm.
Dù sao thì chuyện này vẫn phải cần có sự đồng ý của Lệ Bạc Thâm.
Cô còn nghĩ ít nhất Lệ Bạc Thâm cũng sẽ hỏi lý do, nhưng không ngờ người đàn ông đó cứ im lặng vài giây rồi trầm giọng đáp: “Được, cứ làm theo ý cô đi, không cần phải nói với tôi.”
Với tư cách là mẹ ruột của Tiểu Tinh Tinh, cô hoàn toàn có quyền làm như vậy.
Giang Nguyễn Nguyễn lại hơi bất ngờ, cô cảm thấy Lệ Bạc Thâm đã đặt quá nhiều niềm tin vào mình rồi.
Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-co-vo-am-ap/1061023/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.