Mắt phượng của Nguyệt Ca đảo qua, khóe môi mỉm cười: "Tiếp tục."
Hiên Viên Hoặc do dự một chút rồi lùi sang cạnh Hiên Viên Ngọc. Nghi thức được tiếp tục trong sự trầm mặc.
Đôi đồng tử đen nhánh của Ngải Thiển xoay vòng không ngừng, thầm tính toán trong lòng.
Tới lúc đại hội kết thúc, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ nơi má Ngải Thiển lập tức mở ra.
Hai mươi đồ đệ mới nhập môn được A Thương và A Tiên dẫn theo, sắp xếp các việc sau đó.
Bỗng chốc tiền điện liền trống trải, chỉ còn lại Ngải Thiển và vài nhân vật quan trọng.
Nguyệt Ca ngước khuôn mặt tuấn tú không gợn sóng về phía Ngải Thiển, đáy mắt chứa cưng chiều mờ mờ không dễ phát hiện ra.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Ngải Thiển đang có chủ ý gì.
"Bây giờ không có người ngoài, môn chủ có thể bằng lòng thu đồ đệ chưa?" Hiên Viên ngọc cười tà, đi tới phía đối diện, chu sa giữa lông mày càng đỏ tươi ướt át hơn.
Ngải Thiển không rõ vì sao nó càng ngày càng đỏ. Nàng không ngừng liếc về phía Hiên Viên Ngọc thì thấy ý lạnhd✦đ✦L✦q✦đnơi khóe môi hắn. Linh quang chợt lóe lên trong đầu, lúc này nàng mới hiểu được thì ra là nó có liên quan tới cảm xúc. Hiên Viên Ngọc càng tức giận thì chu sa hình giọt lệ càng đỏ.
"Chuyện thu đồ đệ thì có liên quan gì tới những người khác?" Vân Chiến nhướng mày, hoang mang nhìn Hiên Viên Ngọc, cũng thuận tiện biến ra một cái ghế mây, ngồi xuống.
"Tự nhiên có liên quan." Hiên Viên Ngọc nhếch môi cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662967/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.