"À, ta nghe nói chỉ một tiên pháp bình thường cũng cần phải mất mười hai năm. Hoàng thượng ngài...có không?" Đôi mắt Ngải Thiển phát sáng rạng rỡ, nói không chút để ý.
Hiên Viên Hoặc nghe mà chấn động cả người. Hắn phải ở núi Tử Nguyệt trong thời gian dài như vậy sao? Vậy Đông Hiên Viên thì sao? Vài chục năm sau, trong tay hắn còn có thực quyền ở Đông Hiên Viên không?
Môi Ngải Thiển cong lên, đã tính trước được phản ứng của Hiên Viên Hoặc.
"Miệng cô nương thật khéo." Hiên Viên Ngọc phe phẩy quạt, thân hình chợt lóe lên, áp sát vào người Ngải Thiển.
Nàng còn chưa kịp cảm thấy áp bách thì Hiên Viên Ngọc đã bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy lui hai trượng.
Hiên Viên Ngọc vận lực đững vững, nhìn lên trên điện. Đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Ca đangd♣đ♣L♣q♣đnhìn hắn. Thì ra là Nguyệt đại môn chủ chủ động ra tay. Hiên Viên Ngọc nhếch môi nở nụ cười kỳ lạ, vài phần tà mị, vài phần mỉa mai. Hắn chỉ là người phàm, sao có thể đấu với người đứng đầu trong tiên giới được?
"Trẫm không quan tâm mất bao lâu. Dù là một trăm năm, vài trăm năm trẫm cũng nhất định phải học." Hiên Viên Hoặc cân nhắc một lát rồi ra quyết định.
Ngải Thiển không chú ý tới đoạn nhạc đệm nho nhỏ giữa Nguyệt Ca và Hiên Viên Ngọc, nghe xong lời của Hiên Viên Hoặc thì liền không nói gì nữa.
Vân Chiến nhìn Ngải Thiển, nói: "Tuy tiên giới có trách nhiệm với nhân giới nhưng nhân - tiên hai giới không ảnh hưởng gì tới nhau. Đế vương của nhân giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662968/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.