Dường như Lưu Niên cũng không cam chịu yếu thế. Thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn chém ra mạnh mẽ, không cho đối thủ thời gian thở, một kiếm một người, trong nháy mắt đã giải quyết hơn một nửa tiểu ma.
Nguyệt Ca ngồi giữa xe lăn, ngón tay thon dài đặt trên tay ghế, hờ hững nhìn tình hình cuộc chiến chứ không tham gia.
Hai người Vân Chiến và Lưu Niên ứng phó rất nhẹ nhàng, không tới một khắc đồng hồ đã giải quyết sạch sẽ những con tôm nhỏ này.
"Thật không mạnh mẽ." Vân Chiến dùng ngón tay lau thân kiếm, cất kiếm vào một cách vô cùng cẩn thận.
"Ha ha ha..." Tiếng cười yêu mị tiêu hồn bỗng phát ra từ bốn phương tám hướng, từng tiếng từng tiếng vang lên chói tai.
"Tàn Diên." Vân Chiến bỗng thét lên kinh hãi.
Vẻ mặt Lưu Niên trở nên ngưng trọng nhưng Nguyệt Ca chỉ hờ hững nhướng mày, dường như không ngoài ý muốn chút nào với chuyện này.
"Hôm nay tặng cho các vịd❀đ❀L❀q❀đchút quà mọn để vận động gân cốt một chút. Lần sau sẽ chuẩn bị đại lễ." Tàn Diên tà mị nói, không hề đau lòng chút nào với việc thủ hạ của mình bị diệt sạch mà ngược lại còn như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, hay nói chính xác hơn đây chính là mục đích của hắn.
"Ma Quân khách sáo quá, bản tôn xin cung kính chờ đợi." Nguyệt Ca cười cười, thanh nhã trả lời.
"Ôi, Ma Quân đại nhân còn có quà gì tốt thì đưa ngay bây giờ đi. Gân cốt của bổn tọa còn chưa được vận động đây này." Vân Chiến cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662969/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.