Sau khi Ngải Thiển trở về phòng thì nàng bày từng chiến lợi phẩm vừa vơ vét được lên bàn khiến cả căng phòng rực sáng.
Đây là vòng tay Đế vương lục, đây là ngọc bội được điêu khắc từ huyết ngọc, đây là cây trâm mã não, đây là...lấy từng cái từng cái ra, quả thật đều là hàng thượng đẳng. Ngải Thiển cười yếu ớt, mắt cong thành hình trăng non. Được rồi, xem phân lượng của những bảo bối này, nàngd✦đ✦L✦q✦đliền không thèm tính toán xem có phải Bạch Tầm Yên có rắp tâm bất lương không. Dù sao thì bây giờ còn chưa đụng tới nàng không phải sao?
Nàng tìm vải nhung bọc cẩn thận những bảo bối này lại, sau đó lại thật cẩn thận bỏ vào nơi chuyên cất bảo bối của mình. Vừa làm xong hết thì Nguyệt Ca đẩy xe lăn vào.
Ngải Thiển lấy làm lạ khi Nguyệt Ca tới nhanh như vậy. Nàng tới bên cạnh hắn, hỏi: "Bạch sư cô đi rồi ạ?"
"Đại sư huynh đưa muội ấy tới viện dành cho khách nghỉ ngơi rồi." Nguyệt Ca nhìn cái bàn bằng gỗ tử đàn, cười hiểu ý.
"Ừm, tỷ ấy rất đẹp." Ngải Thiển mở to mắt nói, đặt tay lên xe lăn.
"Có lẽ vậy." Đáy mắt Nguyệt Ca không chút gợn sóng.
"Có lẽ? Thật sự là rất đẹp mà." Ngải Thiển không đồng ý, nói. Sao Nguyệt Nguyệt lại coi như không thấy khuôn mặt đẹp của Bạch Tầm Yên thế chứ?
"Thì sao?" Nguyệt Ca bỗng hỏi ngược lại.
Ngải Thiển ngẩn ra, không trả lời được. Đúng rồi, thì sao? Không động tâm thì dù có đẹp hơn nữa cũng có sao? Trong mắt cũng chỉ là một tác phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662972/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.