"Vâng." Ngải Thiển gật đầu đặc biệt vô tội. Phản ứng lớn như vậy sao?
Đại thúc đầu bếp là ai chứ? Ông đã từng trải qua biết bao sóng to gió lớn nên sau khi kinh ngạc qua đi thì liền bình tĩnh, cười hòa ái: "Xin chờ một chút. Ta chuẩn bị xong đồ ăn cho mọi người rồi con làm. Nhanh thôi."
"Vâng." Ngải Thiển gật đầu nhu thuận, đứng qua một bên, yên lặng chờ đại thúc đầu bếp tiếp tục làm việc. Nàng đang thầm tính toán xem lát nữa nên làm cho Nguyệt Ca đồ ăn gì mới tốt. Nên làm chút đồ ăn đặc biệt mà Nguyệt Ca chưa bao giờ nếm qua.
Cùng lúc đó, Vân Chiếnd❖đ❖L❖q❖đthoát khỏi Bạch Tầm Yên liền vào tìm Nguyệt Ca. Hắn vào phòng thì chỉ thấy Nguyệt Ca ngồi giữa xe lăn, cúi đầu ra vẻ đang suy nghĩ.
"Đang nghĩ gì vậy?" Vân Chiến ngồi đối diện Nguyệt Ca, cười hỏi.
"Không có gì." Nguyệt Ca ngẩng đầu, hờ hững nhìn Vân Chiến.
"Ta tới hỏi đệ phải đối xử với Bạch Tầm Yên thế nào mới tốt." Vân Chiến đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ hắn không có tâm tư nói chuyện tào lao.
"Yên lặng theo dõi biến hóa đi. Nàng ta còn chưa có hành động gì, chúng ta cũng không thể làm gì được." Nguyệt Ca nhíu mày lại.
"Trời ơi, thật là, mệt cho nàng ta còn phải giả bộ hời hợt nhưng cũng thật biến thái." Vân Chiến than thở, sâu trong đáy mắt là sự nghi ngờ sâu đậm. Tình yêu thật có thể khiến cho người ta mù quáng thế sao?
Nghe nói thế, Nguyệt Ca càng nhíu chặt mày hơn. Mấu chốt của vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-do-nhi-yeu-nghiet/2662973/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.