"Cái gì? Ta không nghe rõ ràng, mời lặp lại lần nữa." Văn Nhân Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng lẽ là hắn ngủ mơ? Ngàn dặm xa xôi đem hắn từ Thần Y cốc đến đây chỉ vì muốn biết tại sao hồ ly ngủ nhiều?
"Như bổn vương đã nói, ngươi xác định muốn nghe lần thứ hai?" Trong mắt Tiêu Diệc Nhiên thoáng qua một tia sắc lạnh.
Văn Nhân Khanh trong lòng run run, vài năm không gặp, tên Tiêu Diệc Nhiên này vẫn lạnh như băng, chẳng có một chút thay đổi nào?
"Ha ha, không cần." Văn Nhân Khanh cười có chút gượng ép, chà xát bàn tay, thật là lạnh nha! Đối với lão bằng hữu hắn cũng không cần phóng khí lạnh bá đạo như thế chứ?
Tầm mắt phóng tới trên người hồ ly đã cuộn thành một quả cầu nhỏ, Văn Nhân Khanh cười khổ, hắn là thần y dung mạo tao nhã tuyệt thế, Quỷ Thủ thần y, cứu người vô số, nhưng lại lưu lạc đến mức xem bệnh cho thú....
Phụ thân hắn nếu biết hắn dùng y thuật tổ truyền của Thần Y cốc đến phủ Tiêu Vương gia xem bệnh cho thú, có thể bị tức chết hay không, nhưng nếu bây giờ hắn quay đầu bước ra, không biết có thể đi ra khỏi Tiêu vương phủ hay không....
"Thần y nổi tiếng xem bệnh, muốn xem bao lâu? Có muốn bổn vương gọi người pha chén trà nóng cho ngươi bình phẩm suy tư hay không?"
"Được nha! Kêu mỹ nhân Nguyệt Như đến pha ta chén trà hảo hạng Quân Sơn ngâm châm cho ta.. À, trước để ta xem thân thể hồ ly nhỏ thế nào." Thấy ánh mắt người ta không được tốt cho lắm, Văn Nhân Khanh “thức thời” lập tức chuyển chủ đề.
Hai ngón tay đặt lên mạch đập chân trước của hồ ly nhỏ, nghe một lát, rồi thu trở về, thật muốn khinh thường Tiêu Diệc Nhiên, chỉ là cảm mạo nho nhỏ, mà lại đem chuyện bé xé ra to.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065547/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.