Sau khi vị thần y dở hơi Văn Nhân Khanh rời đi, hồ ly nhỏ ngày ngày quá thoải mái, không có việc gì, nó quyết định cào tuyết để khắc thành người tuêts, kỳ quái là bộ dáng người tuyết nó điêu cũng chỉ có ấu hồ nghĩ đó là người, còn những người khác nhìn vào, đều cho rằng đó chẳng khác nào một cái đầu lợn.
Có một lần, nó thảnh thơi nhớ lại bộ dáng của Tiêu Diệc Nhiên, quyết định nặn một mỹ nam vương gia bỏ túi, dùng cái đuôi quấn lấy tha đi thư phòng, muốn Tiêu Diệc Nhiên được thưởng thức tác phẩm xuất sắc của nó.
Tiêu Diệc Nhiên nhìn nửa ngày, vẫn không biết hồ ly nhỏ này nặn hình dạng gì, lỗ mũi thô to kia chắc là nặn động vật.
Tử Lạc Vũ sung sướng rạo rực chỉ chỉ vào mỹ nam vương gia bằng người tuyết, lại chỉ chỉ Tiêu Diệc Nhiên, xõa tung cái đuôi, phe phẩy đắc ý.
không nghĩ tới, tỷ còn có thiên phú điêu khắc tuyết....
Tiêu Diệc Nhiên cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai hồ ly nhỏ này không phải điêu khắc động vật, mà là hắn.
Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, hắn xấu như vậy sao? Hồ nhi nghịch ngợm này, dám đùa cợt bổn vương.
hắn chưa nói hai lời, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhấc chân ra khỏi thư phòng, ấu hồ cười khẽ thè lưỡi, mỹ nam vương gia không phải giận nó đấy chứ? Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi một đại nam nhân không cần nhỏ mọn như vậy? Tốt xấu gì thì tỷ cũng là bạn cùng giường cùng phòng....
Trong khi mỗ hồ đang miên man suy nghĩ, Tiêu Diệc Nhiên đã trở lại, bàn tay nhào vào người tuyết.
hắn làm cái gì vậy? không phải hắn định bóp nó thành cái đầu heo để trả thù hồ ly ta đấy chứ? Mỗ tiểu hồ ly thân dài quá đầu, chú ý nhất cử nhất động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065571/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.