đang nằm úp sấp đến nhàm chán, ấu hồ không biết đã nghĩ ra cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, từ trên ấm ngọc nhảy xuống dưới, nhanh như chớp lại chạy ra ngoài.
Tuyết đông chí, càng rơi càng nhiều, từ trên trời rơi xuống trắng xóa một mảnh, đẹp mộng ảo, lạnh run rẩy.
Tại chỗ tuyết dày như tấm chăn bông, có chút tuyết liên tục bị bới ra ngoài, một bộ lông so với tuyết trắng hơn vài phần đang vùi đầu vào tuyết cào bới, hai chân nhỏ trước thực lưu loát.
Hồ ly nhỏ bào ra một quả cầu tuyết nhỏ, dùng thân thể nhiều thịt của nó ôm quả cầu lăn qua lăn lại, thẳng đến khi độ cứng đạt tiêu chuẩn để điêu khắc, nó vung lên chân trước, dùng sức cào, ta cào, ta cào, ta cào cào cào....
N phút sau, mỗ tiểu hồ ly vừa lòng thu hồi móng vuốt, đầu lưỡi liếm số băng thừa trên “tác phẩm” của nó, Mẹ ơi! thật lạnh nha! Đầu lưỡi đã tê rần...
Đúng lúc đó, Nguyệt Sắc vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy “tác phẩm” của hồ ly nhỏ, suýt nữa bị ngã bổ nhào vì băng tuyết dưới chân, hắn không có nhìn lầm đi?
Đó là hình người tuyết quỳ một gối trên mặt đất, hai tay vươn lên bầu trời, vẻ tươi cười lưu manh bỉ ổi phóng đại, nhìn có vẻ giống như chủ tử của hắn.
Trời ạ! Chủ tử khi nào thì biến thành đức hạnh này? A! Chủ tử anh minh thần võ, hình tượng ngạo nghễ khí phách trong lòng hắn hoàn toàn bị hủy.
không sai, bản mỹ nam vương gia thứ hai bằng băng đá đã ra đời, hồ ly nhỏ phủi nhanh băng tuyết lạnh bám trên móng vuốt mình.
đã nói rồi! Mỹ nam vẫn nên cười đáng yêu, cả ngày trương ra bộ mặt thần phật phẫn nộ thật là không có đạo đức! Hoàn toàn không cho tỷ cơ hội thương thức vẻ đẹp, mỗ tiểu hồ ly vênh mặt vung đuôi, một quyền, đem mỹ nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065573/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.