Edit: tart_trung
Bạch Ngọc Cảnh nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ của hắn hình như chung tình với vị thiếu niên trên giường kia, lòng hắn ta như bị đánh nát, đột nhiên hắn cảm thấy giống như đồ vật của mình bị tiểu thiếu niên này cướp đi.
hắn điên vì thần tiên tỷ tỷ, cuồng vì nàng, cuộc đời này không phải nàng thì không cưới, cho dù thần tiên tỷ tỷ thích tiểu thiếu niên kia, hắn cũng không thể chắp tay nhường đi, thứ hắn muốn, hắn sẽ cố gắn giành lấy.
“Tiểu huynh đệ, không phải ngươi nói, đem thời khắc tuyệt vời đêm nay tặng cho bổn tướng và thần tiên tỷ tỷ sao? Còn không đi mau?”
Tử Lạc Vũ nghe vậy, lập tức nghĩ cách trốn thoát, nàng ra ngoài chơi cũng lâu rồi, nên về Tiêu Vương Phủ thôi.
một tay Phi Y giữ chặt lấy nàng, cặp mắt đào hoa hệt như hàn kiếm bị tước khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Cảnh, tiếng nói của hắn càng làm cho người ta lạnh tới tận xương: “đi ra ngoài”.
Bạch Ngọc Cảnh đang đứng thẳng liền lảo đảo vài bước, bị nữ nhân mình yêu mến dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lại còn xua đuổi, tim hắn ta giống như bị xé rách, ánh mắt như vậy không nên xuất hiệntrên mặt thần tiên tỷ tỷ, càng không nên dùng nó với hắn ta.
“Thần tiên tỷ tỷ” hắn ta thấp giọng gọi.
Tử Lạc Vũ thật muốn mắng Bạch Ngọc Cảnh là đồ ngu ngốc, thần tiên tỷ tỷ cái con khỉ? Nam hay nữ cũng không phân biệt được sao? Tên này rõ ràng là nam, phải gọi hắn là yêu nghiệt ca ca ca…
“Im miệng, từ trước tới nay ta đều không phải là thần tiên tỷ tỷ của ngươi, ta là Tiểu Phi Nhi của hắn”. yêu nghiệt đang dựa vào ngực tiểu thiếu niên chớp mắt một cái, nhu tình như nước, mị hoặc nghiên thành.
Ai cho nàng mượn cái chậu rửa mặt để nôn một lát đi! Có cần phải buồn nôn như vậy không? Tiểu Phi Nhi, đừng làm cho người ta nổi hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065687/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.