Edit: tart_trung
Tử Lạc Vũ cảm thấy ngứa, có chút đau, tê tê, nhiệt tình của hắn gần như muốn cắn nuốt cả nàng, đôi mắt đen ngà ngà say kia cũng bắt đầu thất thủ.
Nụ hôn dồn dập, hắn hôn từ cằm tới cổ nàng, khi thì hôn nhẹ, khi thì mút, hơi thở gấp gáp phả ra, giống như càng lúc càng muốn nhiều hơn.
Tử Lạc Vũ đã mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn, thân thể nàng bị bàn tay to lớn nâng lên, đầu hắn tùy ý chôn ở cần cổ nàng, hắn càng hôn, nàng càng cảm thấy hoảng hốt, giống như nam nhân đang ôm nàng không phải là vị phụ thân trước kia, mà là một con thú có thể tùy thời nuốt nàng vào bụng, cảm giác này, khiến nàng sợ.
Đời trước, ngay cả một đoạn tình cảm yêu đường ngọt ngào ngây thơ nàng cũng chưa từng trải qua, chứ đừng nói tới việc tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Nàng nhìn lén mỹ nam Vương gia tắm rửa, thậm chí muôn hôn hắn cũng hoàn toàn là vì lòng hiếu kỳ, nhưng, nàng không nghĩ gì thêm, chân chính giao bản thân cho một người, hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng còn nhỏ như vậy.
“Phụ thân, người thanh tỉnh một chút! Bộ dáng này, khiến Vũ nhi sợ”. Nàng giãy dụa, hắn lại càng thêm ôm chặt, không cho nàng khe hở nào để trốn tránh, nàng chưa từng nghĩ tới, mỹ nam Vương gia cũng có lúc bá đạo như vậy.
Nàng run rẩy hoảng sợ, rốt cuộc cũng có thể gợi lên chút thương tiếc chôn sâu trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, thân mình hắn cứng lại, ngẩng đầu, nhìn cánh môi run rẩy của nàng, Tử Lạc Vũ kinh hoảng khiến tâm hắn đau.
“Ngoan, bổn vương là phụ thân con, Vũ nhi không thể sợ phụ thân, biết không?” hắn dỗ dành tiểu cônương yếu đuối trong lòng, ngón tay xinh đẹp nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ vài cái lên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-manh-phi/2065688/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.