Editor: huyetsacthiensu
không khí trong phòng vốn đang vui vẻ ấm áp đúng lúc này đột nhiên im bặt, như cây đàn đang lên đến đoạn cao trào đột nhiên bị đứt dây không hề báo trước, tất cả những âm tuyệt diệu bị dừng lại trên cao; theo sau đó là sự hoảng sợ vô cùng tận, phảng phất như hãm sâu vào một đầm lầy không thể tự kiềm chế.
Sân viện của Tiêu gia có bảy phòng, phòng tân hôn được xây ở phòng thứ sáu. Chương Tĩnh Cầm bị mọi người quây ở bên trong, một đường chậm rãi đi vào, hành lang dài ngoằng giống như vĩnh viễn khôngthể nhìn thấy điểm cuối.
Tiêu Giác vẫn nắm tay nàng, tay của người đàn ông dày rộng hơn nữa còn ấm áp, trong vô hình đã trao cho nàng thêm một nguồn sức mạnh giảm bớt sự run rẩy của nàng.
Chương Tĩnh Cầm không khống chế được quay sang nhìn về phía hắn, Tiêu Giác cũng nhìn lại nàng, nhẹgiọng nói một câu "Đừng sợ, có ta ở đây."
Đây là câu nói đầu tiên giữa hai người họ trong lúc đó.
Đến tiền viện của nhà chính, mọi người của Tiêu gia đã đợi ở đấy, trên người mọi người màu sắc sặc sỡ không phù hợp với tình hình lúc này. Chương Tĩnh Cầm và Tiêu Giác cũng vậy, đều mặc hỷ phục, chạy thoát thân mới là việc cần làm, chỉ chậm một bước thôi là bước vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, ai còn có thể lo lắng đến việc thay quần áo nữa chứ.
Lễ đương nhiên cũng chưa làm xong, xe ngựa vẫn đang dừng ở tiền viện, vốn lúc làm lễ cũng khôngmời khách, chỉ có người trong nhà nên cũng không hỗn loạn.
Hai chiếc xe ngựa, Tiêu lão phu nhân cùng ba cháu dâu ngồi trên một chiếc, phía sau là những nha hoàn ma ma thân cận, nam nhân thì cưỡi ngựa.
Tiêu lão gia cùng phu nhân đã mất từ sớm, Tiêu đại lão gia không cưới vợ, Tiêu nhị lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/2110794/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.