Nghe Hoắc Dĩnh nhắc tới Tiểu Điệp, đôi mắt hắc long sáng rỡ. Có phải nó trả người gì đó gọi là 'Nhạc nhi', chủ nhân sẽ tha thứ cho nó tội thất lễ đúng không?
Nghĩ như vậy, một phần nguyên thần của hắc long thoát được ra khỏi xiềng xích lần nữa hiện lên. Nguyên thần hắc long mang theo Tiểu Điệp cùng lúc xuất hiện. Nàng giống như lúc mới vào hang động, hình dáng súc thể là một con sói trắng lớn.
Nhìn thấy Tiểu Điệp, Hoắc Dĩnh điểm gót chân nhảy lên một cái, ôm nàng vào trong lòng từ từ hạ xuống.
Hoắc Dĩnh ôm Tiểu Điệp vào trong người, đôi mắt hắn nhìn hắc long tràn đầy sát khí nói: "Nàng ấy không thể biến lại dạng người là do ngươi?"
Hắc long nghe thấy giọng hung dữ của Hoắc Dĩnh thì liền giật mình, ngay sau đó năm cái đầu đồng loạt lắc đầu một cách vô tội: "Không có, không phải do ta."
Nhìn thấy chủ nhân vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không chút hòa hoãn thì hắc long có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Hắc long vội đem tất cả những gì mình hiểu biết ra vội giải thích: "Chủ nhân, hãy tin ta, ta thật sự không làm gì cả. Nàng ta bị vậy là do ấn ký của hang động này xung khắc với phong ấn của nàng ta, nên khi linh lực nàng ta bị ấn ký hút đi mới khiến cho phong ấn khiến nàng ta không thể trở lại dạng người, thật sự không có liên quan đến ta."
Hoắc Dĩnh nheo mắt nhìn hắc long một hồi lâu, sau đó cất giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc: "Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063912/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.