Hắc long mắt đang nhắm nghiền, nghe thấy tiếng Hoắc Dĩnh bước tới liền thở phì ra một làn khói trắng. Đôi mắt nó từ từ mở ra, chứa đầy sự lười biếng nhìn người trước mặt.
Hắc long có năm đầu, trên trán mỗi đầu đều có ký hiệu ngũ hành giống như hình xăm trên người lão Chu và mọi người trong làng.
Nhìn thấy Hoắc Dĩnh, hắc long cất giọng thiếu niên lên nói: "Ngươi đi đi, ta hiện tại không có hứng thú giết ngươi."
Trước sự đe dọa của hắc long, Hoắc Dĩnh vẫn dửng dưng như không, giọng hắn trầm ổn nói: "Trả Nhạc nhi cho ta."
"Nhạc nhi?" Hắc long nói giọng mang vẻ trầm ngâm, dường như hắn đang ngẫm nghĩ về người mà Hoắc Dĩnh nói. Cuối cùng, dường như nhớ ra 'Nhạc nhi' là ai, hắc long nói tiếp: "Nếu như người ngươi nói đến là người ta vừa mang đi thì cũng không cần tìm nữa. Nàng ta hiện tại vĩnh viễn đã chìm sâu trong mộng cảnh do Mộng Ma nơi này tạo nên, không khác gì một người đã chết. Chi bằng, để nàng ta cho ta hút linh khí. Linh khí nàng ta vừa tà vừa thuần, thực sự rất thích hợp để ta bồi bổ."
Hắc long vừa dứt lời, trên mặt Hoắc Dĩnh như ngưng kết một tầng băng sương lạnh lẽo. Hắn vung đao lên, trực tiếp chém một đường kiếm khí màu xanh lá về phía hắc long.
Nhưng đường kiếm khí kia chưa chạm tới hắc long liền bị một rào cản xung quanh nó đánh bật ra.
Nhìn đường kiếm khí kia bị đánh tan, hắc long bật cười, giọng mang chút giễu cợt: "Vô ích thôi, xung quanh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-gia-hac-khuyen/1063913/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.