"Ngươi đến từ lúc nào?" Kỳ Doãn híp mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân, trong mắt mang theo bất mãn như có như không
Thâm chí mọi người trong tẩm cung của hắn cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, nếu mà có người muốn hại hắn, như thế hắn...... Kỳ Doãn nghĩ tới đây, sau lưng xuất một mảnh mồ hôi lạnh, xem ra hắn nhất định phải tăng mạnh đề phòng trong cung, bằng không hoàng cung này liền giống như cái chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật không biết đoàn thị vệ này ăn cái gì, thậm chí ngay cả trong cung cũng vào được mà một chút bọn chúng cũng không có phát hiện.
"Đã đến lâu rồi." Hắc y nhân giống như đang ở nhà mình, ngồi xuống, sau đó tiếp theo chậm rãi nói: "Lần này thất bại, không cần phải vội, về sau còn có cơ hội."
Thanh âm ẩn hiện mơ hồ, khiến Kỳ Doãn cảm thấy bối rối trong lòng, sắc mặt có phần khó chịu, ngược lại nghĩ đến Thượng Quan Thi Vũ vẫn ở cùng Diệp Thừa Tầm, chính mình không có cướp nàng về, hai tay buông xuống ở bên người gắt gao nắm chặt thành quả đấm, nổi lên gân xanh, hiện rõ sự phẫn nộ cùng sức lực của hắn.
"Về sau? Còn gì mà về sau?" Kỳ Doãn cười tự giễu, trong đầu hiện lên ánh mắt, khuôn mặt của Thượng Quan Thi Vũ, nhìn hắc y nhân chán nản nói.
"Còn có cơ hội, ngươi kiên nhẫn chờ chút." Hắc y nhân bình tĩnh nói, một bàn tay cầm chén trà trên bàn nhẹ nhàng thưởng thức, nhưng giọng điệu lại để lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789721/chuong-c74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.