"Kì Hoàng làm cái gì vậy? Không sợ các gia tộc khác cùng công kích sao?" Ly Yên cười trêu tức, lời nói sâu kín truyền vào tai Kì Doãn.
Kì Doãn nghe vậy, con ngươi thâm thúy hiện lên một tia tàn nhẫn, nữ tử này lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của hắn, bất quá nàng nói cũng đúng, quả thật hắn đã quên nay Thi Vũ không còn là cô nhi như lúc trước, mà là thiếu chủ Thượng Quan Bảo.
Cho dù như thế hắn cũng không sợ, bởi vì, hắn không chỉ có quân đội mà sau lưng còn có người giúp hắn.
"Bọn họ đoạt hoàng hậu của trẫm, trẫm tới tìm hoàng hậu của mình thì có gì sai?" Kì Doãn hé bạc môi, phản bác.
Ly Yên liếc mắt nhìn hắn, chợt cười đến run rẩy cả người, Lăng Dạ Vũ ôm hông nàng, trầm mê trong nụ cười của nàng. (mèo: Vũ ca dại gái)
"Hoàng hậu? Nghe nói, lúc Kì hoàng còn làm thái tử, thái tử phi đã sớm bệnh chết, nay tại sao nói đến hoàng hậu?"
Kì Doãn hừ một tiếng, nói như đúng rồi: "Lúc trước thái tử phi chỉ là ngất xỉu, tất cả đều là Diệp thiếu chủ vì đoạt thái tử phi của trẫm mà bố trí bẫy."
Nói xong còn giận giữ trừng mắt Diệp Thừa Tầm, tựa hồ hắn chính là người bị hại.
Đội quân phía sau cũng uất giận, thì ra hoàng thượng bọn họ không phải đi cướp thê tử người ta, này vốn là Thái tử phi a! Một khi đã như vậy, nên đoạt lại Thái tử phi mới đúng.
Thấy vậy, sắc mặt Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789723/chuong-c73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.