Trong lúc đối mặt nhau,dường như đã hiểu rõ tất cả, Ly Yên nhíu mày, chuyển tầm mắt đi nơi khác không thèm nhìn hắn nữa.
Đáy mắt nam tử chứa đầy ý cười, pha lẫn chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều.
"Môn chủ đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón a! Tới, môn chủ xin mời ngồi." Ứng Hoài một bộ dạng phục tùng nịnh nọt cười, giọng điệu vô cùng khiêm tốn.
Ly Yên công tử
Nam tử không để ý đến hắn, đi đến bên cạnh Ly Yên, kề sát vào tai nàng, phun ra nhiệt khí, nói: "Tiểu Yên của ta có nhớ ta hay không?"
Ly Yên quay đầu, trợn mắt một cái, không khỏi âm thầm mắng, Lăng Dạ Vũ chết tiệt.
Lăng Dạ Vũ cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, nói với Ứng Hoài đang ngu ngơ không hiểu gì: "Bản chủ cùng Lưu Ly công tử rất quen, cùng ngồi là được."
Nói xong, còn không đợi Ly Yên kịp phản ứng lại, đã bế nàng lên, để cho nàng tựa vào trong lồng ngực mình, lập tức lấy tư thế tao nhã ngồi xuống.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ly Yên lại yên tâm thoải mái vùi đầu vào lòng Lăng Dạ Vũ, vẻ mặt nhàn hạ.
Có nơi thoải mái để ngủ như vậy, thì quản ánh mắt của bọn họ làm gì a!
Tại nơi bị che khuất, có một đôi mắt âm ngoan đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Ly yên.
Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789781/chuong-c52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.