Sau khi Ly Yên nhìn thấy Lăng Dạ Vũ có hàng động điên rồ đi theo người có hình dáng tương tự hắn, người nọ dụ dỗ hắn đi đến bên mép vách núi đen nghìn trượng, nàng vội vàng hô to: "Lăng Dạ Vũ, tỉnh lại đi, hắn là giả."
Nhưng mà dường như Lăng Dạ Vũ đã hãm sâu trong đó, cước bộ càng không ngừng đi về phía trước, mặc cho nàng la to như thế nào cũng không quay lại.
Dần tập trung nội lực đến lòng bàn tay, đánh về phía"Lăng Dạ Ảnh" nhưng lại bị bắn ngược trở về.
Xem ra có thể cứu hắn chỉ có chính hắn, chỉ có lý trí trong lòng bị thức tỉnh mới có khả năng cứu dược hắn, bỗng nhiên trong đầu Ly Yên loé ra linh quang, xem ra chỉ có thể thử biện pháp này thôi.
Từ trong ống tay áo lấy ra một cây tiêu ngọc đưa vào bên miệng, một khúc nhạc tuyệt mĩ vang lên, giống như nước suối giã vào đá, lại giống như gió nhẹ nhàng mà thấm vào lòng người.
Lăng Dạ Vũ dừng bước, chậm rãi thu hồi áy náy trong lòng, dường như hắn nghe thấy một khúc Thiên Lại Chi Âm gọi hắn trở vể, đôi mắt dần dần khôi phục thần thái như trước, tâm trí bị khống chế dần dần trở về.
Lúc hoàn toàn thanh tỉnh lại, thần chí rõ ràng, thông minh như hắn tự nhiên cũng biết rõ là xảy ra chuyện gì. Một chưởng phong ngoan độc sắc bén đánh về phía người nọ, phá tan mê hồn trận.
Tao nhã đi về phía Ly Yên, ngượng ngùng nói một câu: "Cám ơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789817/chuong-c17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.