Lăng Dạ Vũ có biểu hiện thuận theo, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nhìn Ly Yên rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi đi cùng chúng ta."
Nghe vậy, thân thể nàng cứng đờ, từ trên ghế bật người đứng dậy, kinh ngạc hỏi: "Vì sao muốn ta đi cùng các ngươi?"
"Chúng ta cần sự bảo đảm, nếu mà ngươi lừa chúng ta, ít nhất có ngươi chôn cùng, nếu ngươi không gạt chúng ta, có lẽ Vân Mặc thần y cũng sẽ nể mặt ngươi mà giúp chúng ta."
Môi mỏng khêu gợi khẽ mở, như tiếng nước chảy róc rách êm tai, nhưng nghe vào trong tai Ly Yên, lại như ma âm quấn quanh thật lâu.
Trong lòng rủa thầm, Lăng Dạ Vũ này thật đúng là không dễ lừa, sao lại khó lừa như vậy chứ, lần này tự đẩy mình xuống hố luôn rồi. Nàng phát hiện từ lúc gặp được Lăng Dạ Vũ đến nay nàng làm việc gì cũng không được thuận lợi, là hắn quá thông minh hay là chỉ số thông minh của mình bị suy giảm rồi hả?
Nghiêng đầu, nở nụ cười gượng gạo nói: "Cái kia... một nữ nhân yếu đuối như ta không thể tự bảo vệ mình, các ngươi mang ta theo không phải các người sẽ bị ta liên luỵ sao?"
Khoé miệng Mộc Hi Cẩn giật giật, tỷ tỷ là nữ nhân yếu đuối? Có nữ nhân yếu đuối nào có võ nghệ cao cường như tỷ, khuya khoắt đi tìm kích thích, một khúc nhạc có thể giết một đám người trong vô hình? Ai nha, hiện tại ngẫm lại mới phát hiện tỷ tỷ này khủng bố như vậy a? Lúc nãy mình quá mức khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-vuong-phi/1789819/chuong-c15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.