Tưởng Thành Tường đi theo mình, Tưởng Chấn cũng có phát hiện, mà nhìn thấy Tưởng Thành Tường sắc mặt khó coi tâm tình hắn rất không tệ.
Hai đệ đệ của Tưởng lão đại, Tưởng Thành Tài là Tưởng lão thái sau khi Tưởng đồ tể tham quân trở về mới sinh, bà đối với Tưởng Thành Tài yêu thương vô cùng, từ nhỏ tự mình nuôi nắn, muốn cái gì cho cái đó.
Vì lẽ đó Tưởng Thành Tài rất lười, làm cái gì đều không thành, trước kia đối với Tưởng lão đại cũng hô hô quát quát không coi Tưởng lão đại ra gì, nhưng gã kỳ thật cũng không có làm Tưởng lão đại thương tâm nhiều, chung quy Tưởng lão đại đã quen bị đối đãi như vậy.
Tưởng Thành Tường lại không giống vậy.
Tưởng lão thái chăm sóc không hết hai hài tử, sau khi sinh Tưởng Thành Tường liền đem Tưởng Thành Tường giao cho Tưởng lão đại trông, Tưởng lão đại vẫn đều không có người thân cận, đối với đệ đệ này tự nhiên thích muốn chết, khi trông cũng tận tâm tận lực.
Tưởng lão đại lúc ấy tuy rằng đã tám tuổi, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đủ nên bộ dạng cực kỳ nhỏ gầy, nhưng dù vậy, uy cơm giặc đồ gì đó cho Tưởng Thành Tường, hắn đều làm rất nghiêm túc, cũng làm rất tốt. Tưởng Thành Tường cùng hắn ngủ chung, buổi tối chỉ cần hừ hừ vài tiếng, hắn cho dù bị lạnh cũng sẽ đứng lên ôm Tưởng Thành Tường đi tiểu, chuyện này vẫn làm đến Tưởng Thành Tường bốn năm tuổi.
Hắn cùng Tưởng Thành Tường cơ hồ như hình với bóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286551/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.