“Mẹ, Tưởng lão đại không phải là người xấu.” Triệu Kim Ca nhịn không được nói.
“Kim ca nhi, ngươi bởi không nhìn thấy, ngay cả quan gia hắn đều dám vừa đánh vừa mắng.” Triệu Lưu thị nói, Tưởng lão đại kia, tuyệt đối là người cả gan làm loạn nhất bà đời này gặp được.
“Đó là bởi vì người ta muốn bắt hắn.” Triệu Kim Ca nói: “Hắn trước đó nháo lợi hại như vậy, cuối cùng không phải cũng không làm gì người ta sao?” Trước đó xem Tưởng Chấn đánh người, hắn cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng sau đó ngẫm lại, Tưởng Chấn kỳ thật cũng không làm gì người Tưởng gia chỉ muốn lương thực muốn bạc…
Hắn trước kia sống ở Tưởng gia, nhưng sống còn khổ hơn so với y làm công dài hạn cho người ta, những người làm công dài hạn như bọn họ, chủ nhà cho dù keo kiệt chút nhưng nên trả cũng sẽ trả cho bọn họ, y nếu không phải phải nuôi cả nhà, khẳng định có thể mỗi ngày ăn no bụng, Tưởng Chấn thì sao? Hắn bao giờ được ăn no qua? Thời điểm này mùa những người làm công dài hạn như bọn họ cũng có thể ăn cơm thoải mái thậm chí ăn chút thịt cá, y lại cứ nhìn thấy Tưởng lão đại đói thảm cắn măng ây hoặc củ cải dưa chuột mọc trong đất mà ăn.
Triệu Lưu thị vừa nghĩ thấy cũng phải, Tưởng lão thái kia tuy rằng khóc thiên thưởng địa vài ngày mỗi ngày kêu khổ, nhưng kỳ thật cũng chỉ tốn một chút bạc mà thôi, trước đó xài bạc cho Tưởng Thành Tường thành thân còn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286553/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.