Triệu Lưu thị kinh hỉ hỏi một câu, nhưng rất nhanh lại lúng túng cười cười.
Bà cảm thấy… bà mối Hà đến nhà bọn họ có khả năng đề thân cao hơn so với bà mối Hà đến cầu hôn với Triệu Kim Ca. (Bao: xin thứ cho tại hạ bất lực đoạn này quá tâm ảo…chém thôi hô hô)
“Đúng vậy, có người muốn cầu hôn với Kim ca nhi nhà ngươi đó!” Triệu Lưu thị nói.
“Thật sự?” Triệu Lưu thị không dám tin hỏi, như thế nào cũng không nghĩ tới sau nhiều năm bà đã thất vọng, thế nhưng sẽ có người cầu hôn vơi Triệu Kim Ca.
“Đương nhiên là thật.” bà mối Hà nói.
Càng không ngừng xoa xoa tay của mình, tươi cười trên mặt Triệu Lưu thị như thế nào đều kèm không nổi: “Là ai? Trong nhà hoàn cảnh ra sao? Là muốn ở rể, hay là muốn cưới Kim ca nhi?” bà hỏi câu sao, không khỏi có chút mặt đỏ, hoàn cảnh nhà bà, chỉ sợ là không có ai nguyện ý ở rể.
Quả nhiên, bà mối Hà rất nhanh nhẹn nói: “Nhà kia là muốn đem Kim ca nhi cưới qua.”
Triệu Lưu thị có chút thất lạc, nhưng vẫn hỏi: “Nhà bọn họ hoàn cảnh thế nào?” Tuy rằng bà rất muốn nói cho Triệu Kim Ca một cửa hôn nhân, nhưng nếu nhà trai quá kém, bà cũng không bằng lòng.
“Nam nhân nhà kia lớn hơn Kim ca nhi hai tuổi, trong nhà coi như cũng được, chỉ là vợ trước đó có lưu lại bốn hài tử…” bà mối Hà nhìn về phía Triệu Lưu thị, quả nhiên nhìn thấy chân mày Triệu Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286571/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.