Lúc này tin tức không lưu thông, hậu cần không có phương tiện, tiền trên tay dân chúng lại rất ít, thế cho nên sinh ý của tuyệt đại đa số thương nhân đều làm rất nhỏ, tuy nói cũng có phú thương giàu có, nhưng đó đến cùng cũng là số ít, cơ bản đều có quan hệ với quan phủ mới có khả năng kiếm được như.
Tỷ như Tiết gia Hồng Lâu kết thân với Hạ gia Quế Hoa cục, vốn bất quá cũng chỉ làm sinh ý hoa cỏ, nhưng bởi vì treo danh ở Hộ bộ, liền kiếm về núi vàng núi bạc, mà thật muốn nói đến thì sinh ý của bọn họ chỉ hạn chế ở “Trong thành ngoài thành Quế Hoa cục, đều của nhà hắn” mà thôi, căn bản không thể so với với tình huống hở có cửa hàng động một cái là cả nước có biến ở hiện đại.
Bởi thế, mấy thương nhân cùng đến nhập hàng kia, đều không dám nhập nhiều quá, mà tình huống của huyện Hà Thành, kỳ thật cũng liền có thể tiêu thụ hết lượng hàng bọn họ nhập.
Tưởng Chấn nhập một thuyền hàng như vậy… Bọn họ đều cảm thấy Tưởng Chấn đã điên rồi.
Vương Hải Sinh nghe vậy cũng có chút lúng túng, bọn họ nhập hàng xác thực có chút nhiều, hắn cảm thấy nhiều hàng như vậy, sợ là một đời đều bán không hết…
“Chúng ta tính toán đi khắp nơi, vừa đi vừa bán.” Tưởng Chấn giải thích một câu, lại chưa nói hắn kỳ thật là muốn đến phủ thành bán, đương nhiên, nếu như hắn nói vơi người khác hắn muốn đến phủ thành bán, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung-xau-phu/2286573/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.