Bùi Việt âm thầm cân nhắc. Hắn chưa có ý định lấy những nữ tử khác, nhưng Thư Quân thì hắn chắc chắn muốn cưới. Đưa nàng vào cung trước, trở thành phi tử đầu tiên của hắn, như vậy lễ nghĩa sẽ long trọng hơn, phân vị cũng được định riêng.
“Ngày mai tôn nhi đưa nàng tới thỉnh an người.”
Thái Hoàng Thái Hậu cười đến không khép miệng được. Bà cũng giống những lão thái thái nhà bình thường, hy vọng con cháu thành gia lập nghiệp.
Hôm sau Bùi Việt kết thúc thượng triều, trở lại Ngự Thư Phòng, không rảnh dùng cơm trưa, lập tức dặn dò Lưu Khuê.
“Bây giờ ngươi đi Trữ Tú Cung một chuyến, mời Quân Quân tới Phụng Thiên Điện.” Hắn dừng một chút, lại nói thêm: “Chỉ cần nói mời nàng đến đây dùng cơm trưa.”
Lưu Khuê hiểu rõ dự định của Hoàng đế, đây là chuẩn bị ngả bài với Thư Quân.
Mặt mày ông lão hớn hở nói: “Nô tài đi ngay.”
Đợi ông ấy rời đi vài bước, Bùi Việt bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lại gọi: “Từ từ.”
Lưu Khuê vội vàng khom người tiến lên: “Bệ hạ còn có gì dặn dò?”
Trong đầu Bùi Việt hiện lên đôi mắt ngập nước của Thư Quân, ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt hắn cũng dịu dàng hơn: “Trước tiên ngươi đừng nói sự thật cho nàng, đừng làm nàng sợ. Trẫm sẽ tự mình nói với nàng.”
Đây là lần đầu tiên, Lưu Khuê thấy Hoàng đế lo trước lo sau như thế này. Ông ấy cười than thở một tiếng, bước nhanh rời khỏi Phụng Thiên Điện, vội vàng chạy tới Trữ Tú Cung.
Lúc này Thư Quân mới từ học đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65252/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.