Đầu giờ Hợi, canh giờ đưa nước lần hai cho Trữ Tú Cung đã tới. Tối nay Thôi Phượng Lâm đàm luận kinh Phật với Lý Anh nên về hơi trễ, lúc này chuẩn bị đi tắm. Thư Quân chán muốn chết dựa vào gối lật xem cuốn sách “Thế Thuyết Tân Ngữ” mà Bùi Việt đưa cho nàng.
Phía trên viết đầy chú giải, lòng bàn tay Thư Quân nhẹ nhàng mơn trớn chữ viết của hắn. Chữ hắn cũng giống như người, lạnh lùng sâu sắc, ẩn ý sâu xa.
Đêm đầu tháng Ba, gió lạnh từng cơn, hình như có hương hoa thoang thoảng, có cung nhân mang theo thùng nước ra vào, cửa mở hé một chút. Giây lát sau, tiểu cung nữ lần trước hầu hạ nàng lặng lẽ tiến vào, đến trước mặt Thư Quân, cúi người nói nhỏ.
“Cô nương, thất gia ở cửa hoa(*) chỗ hậu viện chờ ngài.”
(*) Cửa hoa: Là một hình thức trang trí, làm đẹp cửa sổ trong các công trình nhà vườn Trung Quốc cổ đại. Chúng vừa có chức năng thực tế vừa có tác dụng trang trí.
Thư Quân kinh hãi, sao hắn lại vào hậu cung. Trước giờ thất gia làm việc đều chín chắn bình tĩnh. Hắn lén lút tới gặp nàng, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng?
Thư Quân không chút do dự đi giày, khoác lên một chiếc áo ngoài. Tiểu cung nữ ở cạnh giúp nàng mặc, thừa dịp Thôi Phượng Lâm không ở đây, chủ tớ hai người lặng lẽ ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang bên trái vòng ra phía sau, qua đình viện, theo cửa góc của dãy nhà sau đi ra ngoài, đi vào phía sau hoa viên Trữ Tú Cung.
Tiểu cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.