Thư Quân căn bản không biết canh sâm của mọi người khác nhau, canh nhân sâm ngàn năm quả nhiên hiệu nghiệm. Mấy ngày Thư Quân ở Hàm An Cung nơm nớp lo sợ, không có chút thần sắc nào, hôm nay uống canh sâm này xong thần thái sáng láng bước vào học đường, ngay cả buổi sáng nghe phu tử giảng bài cũng rất tập trung, còn ghi chú lại rất nhiều.
Thục Nguyệt Công chúa bị mắng không còn mặt mũi nào, lấy cớ bị bệnh không đi học, Thư Quân lại được yên tĩnh. Nếu nàng đã dọn đến Trữ Tú Cung, Bùi Việt không còn lo lắng gì nữa, bảo sau này tan học Thư Quân cứ đến Tàng Thư Các dùng bữa, Thư Quân cũng vui vẻ vì buổi trưa có thể nghỉ ngơi được một lát.
Buổi chiều là giờ dạy của Yến phu tử, Yến phu tử rất nghiêm khắc, ít khi nói cười, học trò đều cực kỳ sợ ông.
Hôm nay phu tử giảng câu chuyện nổi tiếng từ xưa có tên là “Nhạc Dương Lâu Ký”, bài này hoành tráng, khí khái hào hùng, lưu loát dễ đọc. Phu tử này chính là người lần trước phạt nàng đứng ngoài hành lang, Thư Quân không dám lơ là, nghiêm chỉnh ngồi đọc theo.
Tạ Vân âm thầm liếc nhìn Thư Quân vài lần, nàng ta là kiểu người không giấu được chuyện trong lòng. Nàng ta hỏi thăm lai lịch Thư Quân không được thì muốn giày vò nàng một chút, vì thế thừa dịp Yến phu tử vừa đặt câu hỏi, nàng ta bạo dạn mở miệng.
“Phu tử, đêm qua Thư gia muội muội nói nàng đã thuộc lòng bài văn này, hay là để muội muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65255/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.