“Hôm nay học đường giao bài tập gì?”
Dùng xong bữa tối, Bùi Việt chủ động hỏi nàng bài tập về nhà.
Thư Quân mới vừa ăn xong miệng còn đầy dầu mỡ, nghe được câu này, xấu hổ nhìn Bùi Việt, hơi tủi thân.
Nàng còn chưa ăn no đâu.
“Hôm nay ta bị gọi về từ sớm, làm sao biết phu tử giao bài tập gì?”
Bùi Việt không chịu tha cho nàng: “Vậy ta tìm quyển sách cho nàng đọc.”
Nàng chống cằm xích lại gần hắn, đôi mắt nhỏ xoay tròn, gò má hồng hào quyến rũ như quả đào trước mặt hắn.
“Thất gia, đại phu nói ăn no buồn ngủ. Giờ ta mới ăn no, cho dù đọc sách cũng sẽ không tập trung đâu.”
Bùi Việt thiếu chút nữa giận tới bật cười: “Ngày thường nàng có tập trung à?”
Thư Quân đuối lý, nản chí chôn mặt vào lòng bàn tay. Thấy Bùi Việt không trêu nữa, nàng mới nghịch chuỗi hạt bồ đề hắn để trên bàn, chuỗi bồ đề này như phủ một lớp lụa bóng, phát ra ánh sáng.
“Nếu bệ hạ thật sự quan tâm thần nữ, nên giải tán học đường, cho ta về...” Nàng nghiêng đầu, lẩm bẩm líu ríu nói.
Bùi Việt suýt nữa cho rằng nàng nhận ra hắn, ánh đèn cung đình màu cam chiếu sáng lên hai tròng mắt nàng, như có gợn sóng đong đưa: “Nàng muốn ra cung?”
Giọng nói của hắn rõ ràng đã dịu đi, trong bóng đêm lại chứa thêm vài phần ý vị.
Tâm trí Thư Quân khẽ động, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Bất cứ lúc nào nam nhân này cũng tự tại trầm ổn như vậy, gương mặt kia vô cùng tuấn tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65256/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.