Mùng hai tháng Hai, thời tiết ấm dần, gió xuân ấm áp, cánh hoa nhẹ bay phất phơ như sương như tuyết rơi đầy mặt đất.
Thư Quân đến đảo giữa hồ Yến Tước từ sớm, gặp được vị hôn phu đã lâu không thấy.
“Không phải Thế tử nói phải đi cùng bệ hạ à? Sao lại rảnh rỗi tới tìm ta?”
Nam tử trước mặt mặc cẩm y, ngửa người dựa nghiêng trên ghế bành, chịu đựng cơn đau ở nơi nào đó không thể nói, khuôn mặt lộ ra vài phần trắng bệch của người bệnh. Hắn ta hơi nhấc mí mắt mỏng lên, bình tĩnh nhìn Thư Quân một lát, chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ.
“Ngày ấy nàng đến thăm ta, ta không tiện gặp. Hôm nay ta tìm nàng trước, là muốn nói với nàng, ta vẫn khoẻ, nàng đừng lo lắng...”
Hôm nay Bùi Giang Thành cũng không muốn đến, nhưng hắn ta không thể không đến. Mấy ngày qua có rất nhiều bạn bè tới phủ tìm, bị hắn ta lấy lý do bệnh phong hàn đuổi về hết. Sau đó không biết làm sao lại kinh động đến Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng cho sai cung nhân đến hỏi, nếu còn không xuất hiện thì sẽ giấu không được nữa.
Cho dù có ra sao, cũng không thể để người khác biết hắn ta bị thương ở chỗ kia.
Trong tay hắn ta đang chơi đùa một chuỗi hạt châu mã não, trên môi nở nụ cười ôn hòa, thậm chí giọng điệu còn tiện thể mang theo vài phần dỗ dành.
“Mọi chuyện nàng đều quan tâm đến ta. Ta cũng không thể phụ ý tốt của nàng mà, phải không?”
Thư Quân nghe được lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65265/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.