Hôm qua mới vừa lập xuân, hôm nay đã có sấm báo mùa xuân, phía chân trời âm u, mưa phùn che phủ.
Thư Quân nhẹ nhàng đẩy cửa sổ dưới hiên nhỏ ra, một làn gió lạnh mang theo hơi ẩm phả vào trước mặt, khiến nàng lạnh đến rùng mình. Nàng ho nhẹ hai tiếng, ngước mắt nhìn lại, mưa bụi như dệt, dệt ra một tấm lưới chặt chẽ bao phủ cả kinh thành, giống như sương mù bao phủ ở trong lòng nàng.
Hôm qua là ngày hội đèn lồng, trong lúc vô tình nàng nhìn thấy vị hôn phu của mình gặp gỡ nữ tử khác. Đáng tiếc lúc ấy tối lửa tắt đèn, nàng không nhìn rõ dung mạo người kia, lại càng không biết là người nơi nào. Không chỉ vậy, lúc nàng sắp đuổi kịp, vị hôn phu sợ tới mức té ngã một cái. Khi hắn ta đập mạnh người xuống, hình như đã va phải cái gì đó.
Một tiếng thét chói tai suýt nữa xuyên thủng mây đen, mới chỉ suy nghĩ một chút, Thư Quân đã rét run cả người, mà vị hôn phu thì đau đến hôn mê bất tỉnh. May mà thị vệ phủ Hoài Dương vương phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức nâng vị hôn phu lên xe ngựa đưa về vương phủ.
Thư Quân đuổi đến vương phủ, lại bị ma ma vương phủ chạy ra ngăn cản. Ma ma cười tủm tỉm nói với nàng, Thế tử không có gì đáng ngại, bảo nàng trở về nghỉ ngơi, chờ có tin tức sẽ thông báo cho nàng, cũng ám chỉ nàng đừng để lộ chuyện này ra.
Vương phủ rõ ràng cố ý che giấu, Thư Quân cũng không tiện hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-sung/65266/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.