Độc Nhĩ Kha nhìn Tiểu Lang bước đi, trong lòng trăm ngàn mối lo, Tiểu Lang bây giờ chính là người thân duy nhất của hắn trên đời này, nhưng ngay sau đó hắn chỉ lắc đầu thở dài.
Lúc này lo lắng thì cũng không giải quyết được gì, việc trước mắt là phải ẩn dấu hành tung tránh đi sự truy tung của Mộ Cung, còn việc có tìm được Mộ Cung hay không Độc Nhĩ Kha không quan tâm, hắn có cảm ứng với Ngũ Thải Phệ Trùng nên tìm ra hành tung của Mộ Cung lão nhân rất dễ dàng.
Độc Nhĩ Kha đi tới một cây cổ thụ, lấy ra một cây chủy thủ sau đó tách ra một mảng vỏ cây thật lớn, hắn đem nó tới hốc cây sau đó dán nó lên bắt đầu cắt đi phần thừa so với miệng hốc, việc này hắn làm rất nhanh nhưng cũng rất cẩn thận.
Làm xong tất cả Độc Nhĩ Kha thu dọn vỏ cây thừa vứt đi sau đó cả người chui vào hốc cây, tiếp đó lấy mảng vỏ kia đậy nắp lại.
Mảnh vỏ vừa đóng nắp lại thì không gian bên trong hốc cây tối om, cũng may cái cây cổ thụ này rất lớn nên hắn cũng có chút thoải mái không đến nỗi chật chội.
Độc Nhĩ Kha cũng không dám lấy ra Dạ Minh châu soi sáng mà tâm thần điều chỉnh, vận khởi tâm pháp Liễm tức thuật thu, tất cả độc công được điều động tới Tụ Linh Huyệt, Tụ Linh Huyệt phát ra diệu dụng che giấu đi khí tức và ba động độc công.
Độc Nhĩ Kha bây giờ đã thu liễm khí tức của mình đến mức thấp nhất, thính giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293546/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.