Xa phía sau Độc Nhĩ Kha chừng ba dặm, trên mặt đất có mười mấy gốc cây cổ thụ nằm rạp xuống, tất cả đều quay ra phía ngoài để lộ ra một khoảng đất trống, nơi khoảng đất trống có mười ba người đang đứng vẻ mặt có chút sầu muộn.
Hiển nhiên những cây cổ thụ bị đốn ngã kia là do họ làm.
Lý do họ sầu muộn thì có nhiều.
Họ đã truy sát Huyết Tu La Hàn Kha hơn hai ngày mà không có tin tức gì, lại không thể tìm được dấu vết của hắn, cứ như hắn biến mất trong rừng già vậy.
Thứ hai họ càng ngày càng vào sâu trong U Minh Sâm lâm và đã bắt đầu đụng phải những ma thú cường đại, có cả cấp sáu, cấp bảy.
Tuy họ không hề quên biết nhau nhưng mà cùng ngầm đạt được hiệp nghị với nhau.
Gặp ma thú cấp sáu thì họ cùng nhau hợp lúc giết chết nó.
Còn gặp ma thú cấp bảy thì chỉ còn cách trốn chạy.
Mười ba người không phải là ít, nếu hợp sức lại thì cũng có thể thoát thân, khiến cho ma thú cấp bảy cũng phải kiêng kỵ.
Chúng ta có lẽ nên trở về thôi.
Nếu tiếp tục dấn sâu hơn thì không biết sẽ có bao nhiêu ma thú cường đại đang chờ chúng ta.
Một tên trung niên bốn lăm bốn sáu tuổi có vẻ sốt ruột đề nghị.
Những người khác cũng gật đầu, rồi ánh mắt họ nhìn về phía trước một lúc rồi cảm khái.
Đúng lúc đang định quay đi thì có mấy tiếng thú rống vang lên, mấy người không tự chủ đều dừng lại, mắt mắt nhìn nhau, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293547/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.