Lão nhân gật đầu, nói:
- Đã tỉnh.
- Khi...!khi nào?
- Hai ngày trước.
Lão nhân lạnh nhạt nói một câu, một câu này Độc Nhĩ Kha nghe ra lại không có chút cảm xúc vui mừng nào trong lời nói, mặt khác lại còn có chút cô đơn, đau khổ vậy.
- Tại sao?
- Ta đã nói cho cậu, nhưng mỗi lần đó cậu đều thơ thẩn suy nghĩ, lại cứ nướng thịt cho ta ăn, vì thế ta cũng không làm phiền cậu nữa.
Lão nhân lại tươi cười như lúc đầu, hứng thú nhìn Độc Nhĩ Kha nói:
- Cậu đang nhớ người yêu sao?
- Làm gì có.
Không phải là suy nghĩ tìm cách rời khỏi đây sao?
Độc Nhĩ Kha lắc đầu nói.
- Cậu muốn rời khỏi đây sao? Có thể nói cho ta tại sao không?
- Chẳng nhẽ Lão nhân gia không muốn rời khỏi đây? Về phần ta, ta còn có rất nhiều việc phải làm, thù riêng chưa báo, thù của sư phụ cũng chưa?
Độc Nhĩ Kha nói tới đây hai răng nghiến kèn kẹt, nắm tay siết chặt, cả người tản mắt sát khí?
- Ý cậu nói là môn phái Độc Tông và Thuận Thiên Môn kia?
Độc Nhĩ Kha gật đầu đáp:
- Đúng vậy.
Ta nhất định phải tự tay tiêu diệt bọn chúng.
- Tiểu tử, bằng với tu vi của cậu bây giờ cậu nghĩ có thể tiêu diệt bọn họ sao?
Ánh mắt lão nhân gia có chút mỉa mai, lại có chút hoài nghi.
- Lão nhân gia, ngài đây không phải là đang coi thường ta đó chứ?
Độc Nhĩ Kha nói.
- Không phải là ta coi thường cậu.
Độc Tông thì ta không biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293737/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.