Lão nhân gia thở dài một câu, vẻ mặt buồn hẳn đi, ánh mắt lộ ra vẻ tang thương hiếm có, cả người lão lặng đi một lúc, sau đó quay lưng vể Độc Nhĩ Kha, mắt nhìn về phía vực thẳm bắt đầu kể:
- Thực ra chuyện của ta đối với ta thì lớn thì rất lớn, nhỏ thì lại rất nhỏ.
Nhưng chấp niệm trong lòng không bỏ được, trong lòng ta cũng như ngươi vậy, chỉ là việc của ta lại khó có thể đối mặt.
Ta luôn luôn tìm cách né tránh nó, cũng như quên đi tất cả những ký ức đau thương ngày xưa.
Chỉ là ông trời lại không cho ta quên, để ngươi gặp được ta, lại vì thế mà giúp ta nhớ lại.
Đúng là tạo nghiệt mà.
Ta là Đỗ Thương, là người của Thương Nguyên đế quốc.
Là người của một môn phái lớn ở quốc gia này.
Chỉ là việc của ta xảy ra đã lâu, thời gian như thoi đưa, thương hải tang điền, chuyện xưa có lẽ còn rất ít người còn nhớ.
Cũng có lẽ không còn nhiều người thời đó còn sống tới bây giờ.
Lão nói tới đây thì dừng lại, quay sang Độc Nhĩ Kha hỏi:
- Bây giờ là năm bao nhiêu?
- Là năm 1328.
- 1328 sao?
Lão thở dài một hơi, sau đó giọng nói lại đầy sự than vãn vang lên:
- Tính ra thì đã gần một trăm năm rồi, có lẽ chỉ còn mấy tháng nữa là tròn một trăm năm.
Thời gian thật là nhanh.
- Ta chỉ có thể tạm thời kể cho ngươi biết nhiêu đó thôi.
Chuyện của ta ta có thể lo, tiểu tử ngươi cứ hãy lo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293740/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.