Vù.
Bùng.
Vừa nhảy xuống, thì hai người Độc Nhĩ Kha và Đỗ Thương bắt đầu rơi tự do, Độc Nhĩ Kha lại cảm nhận được hàn phong phả vào mặt, cùng với đám sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn kia.
Chỉ là mới rơi xuống được một trượng thì dù bắt đầu bung ra.
Nhất thời hai người Độc Nhĩ Kha và Đỗ Thương bị khựng lại, thế rơi cũng dần chững lại, rồi chậm hẳn.
Nhưng ngay sau đó từng luồng hàn phong bắt đầu thổi lên.
Bỗng nhiên hai người Độc Nhĩ Kha trực tiếp bị đưa thẳng lên trên.
Độc Nhĩ Kha tay cầm hai viên Dạ Minh Châu, trên dù Độc Nhĩ Kha cũng khảm một viên Dạ Minh Châu.
Có Dạ Minh Châu nhưng mọi chuyện không khá hơn là bao, ở trong màn sương mù dầy đặc và đen sì này thì Dạ Minh Châu giống như đom đóm mà thôi.
Chỉ là đom đóm ở trong môi trường hắc ám này thì lại rất nổi bật.
Hai người Độc Nhĩ Kha và Đỗ Thương cũng mờ mờ nhìn thấy mặt nhau.
Vù.
Từng con hàn phong phả vào mặt, làm cho mặt Độc Nhĩ Kha cũng lạnh đi, tóc hắn xõa ra, cả người ướt nhẹp vì sương mù.
Chỉ là ánh mắt của hắn và khóe miệng của hắn cười không dứt.
- Lão thiên, ta ra rồi đây.
Độc Nhĩ Kha hứng chi hét lên một tiếng, chỉ là tiếng hét của hắn cũng chẳng đi được xa dù ở trong môi trường vực thẳm vang vọng.
Nhưng tiếng hét ở môi trường này lại bị màn sương mù và hàn phong gào thét át đi.
Nhưng điều đó lại lọt vào tai Đỗ Thương rất rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/1293741/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.