Cái tổ quạ lắc lắc nửa vòng, thập thập thò thò mới lên tiếng:
- Ngươi không thấy động tác của ta rất cứng ngắc ư? Ta bị người ta điểm huyệt cho nên không thể vận công, chỉ có thể cử động cứng ngắc.
Ta làm sao mặc được quần áo chứ? Vả lại không có linh lực ta làm sao dùng được giới chỉ?
Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì khựng lại, vẻ tươi cười cũng biến mất, ừ ha, đúng là từ lúc gặp nàng ta hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, giờ nghĩ lại đúng là động tác của cô nàng này khá là cứng ngắc, thoạt nhìn giống như cương thi biết đi.
Nghe nàng ta nói là bị điểm huyệt, Độc Nhĩ Kha không khỏi hỏi lại:
- Ngươi bị điểm huyệt gì? Làm sao giải?
- Phong Linh Huyệt! Cách giải thì chỉ cần điểm lên Bách Giải Huyệt ở...
Nói tới đây Võ Thiên Hương không khỏi đỏ mặt, chần chừ mãi không nói ra.
Nhìn cái tổ quạ đung đưa chợt dừng lại, Độc Nhĩ Kha nhíu mày hỏi:
- Ở đâu?
- Ở...
- Ở đâu?
- Ở gần nách trái!
Nói tới đây, cái tổ quạ chợt biến mất sau tảng đá, Võ Thiên Hương vì quá giận dỗi cho nên ngồi mạnh xuống nhưng nàng quên mình không thể hoạt động theo ý muốn được cho nên cả người cứng ngắc ngồi bệt xuống đất, ui da một tiếng, không khỏi hận cái tên Độc Nhĩ Kha này.
- Gần nách!
Độc Nhĩ Kha khựng lại một chút, sau đó phì một tiếng cười ha ha, điều này khiến cho Võ Thiên Hương cảm thấy nóng mặt, thế là cái tổ quạ lại chồi lên.
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/287053/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.