- Ta đang ở đâu, Tiểu Lang đâu rồi?
Trong đầu dần dần nhớ lại cảnh tượng trước khi hắn bị ngất đi, Độc Nhĩ Kha ý thức được chuyện gì, chợt nhớ tới Tiểu Lang, không khỏi giật mình ngẩng đầu nhìn khắp nơi.
Nhưng đập vào mắt hắn là bóng đêm tối om, hắn không thể nhìn được bất cứ thứ gì, ngay cả bàn tay mình cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ.
- Cạch!
Lật tay lấy ra một viên Dạ Minh Châu ném ra ngoài, Độc Nhĩ Kha đưa mắt tìm kiếm, chợt nhìn thấy Tiểu Lang đang nằm dưới đất cách hắn khoảng 2 thước không khỏi thở phào một hơi.
Nhưng vừa thở phào thì hắn lại hoảng hốt, cố nén đau đớn bò tới, hắn phải xem xét thương thế của Tiểu Lang như thế nào? Tiểu Lang là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này, nó không thể có việc gì được.
Hắn cũng tuyệt đối không cho phép nó xảy ra chuyện.
Đưa tay tới trước mũi Tiểu Lang, thấy nó vẫn thở nhẹ, Độc Nhĩ Kha không khỏi thở phào một hơi, tay lay miệng gọi.
- Tiểu Lang, Tiểu Lang, tỉnh lại, tỉnh lại!
- Hừ!
Tiểu Lang như đang rất ngon giấc bỗng nhiên bị cắt đắt, nó bị người ta mạnh mẽ gọi dậy không khỏi hừ một tiếng, nhưng khi mở mắt thấy Độc Nhĩ Kha đang lo lắng nhìn mình, Tiểu Lang cảm giác ánh mắt nhìn mình đầy quan tâm lo lắng và thân thiết, nó cảm thấy trong lòng ấm áp đưa cái đầu dụi dụi vào lòng Độc Nhĩ Kha.
Độc Nhĩ Kha mỉm cười, thật là may Tiểu Lang vẫn không sao, hắn xoa xoa đầu nó, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-than/287055/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.