Cuối cùng Tề Thiếu Du không thể thàng công nghỉ lại chỗ của Chu Quân Uyển.
Không phải hắn không muốn, Vân Cẩm mặc dù rất xinh đẹp, trên giường lại càng thêm uyển chuyển thành thục hơn Chu Quân Uyển nhiều, nhưng ăn nhiều sơn hào hải vị mãi cũng ngán, thi thoảng có lúc sẽ nhớ đến cháo trắng rau dưa, huống hồ hắn và Chu Quân Uyển dù gì cũng là tiểu biệt thắng tân hôn, vả lại thê tử này của hắn tuyệt đối không phải là cháo trắng rau dưa bình thường, ngày qua ngày ăn món ăn ngon, hắn cũng đã thỏa mãn cơn “thèm ăn” rồi. (MTLTH. Dđlqđ)
Vậy mà khi Tề Thiếu Du cởi hơn phân nửa quần áo của Chu Quân Uyển, tay cũng mơn trớn dọc thêm thân hình đầy đặn nhấp nhô, dần dần trượt đến vùng u cốc nằm sâu trong rừng rậm thì mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào mũi hắn làm hắn mất hứng.
Hắn không phải tiểu tử mới trải mùi đời, ngược lại hắn có rất nhiều nữ nhân, hắnliền biết vì sao lại có mùi máu tươi này, lập tức từ mất hừng chuyển thành tức giận, thở hổn hển rời khỏi người Chu Quân Uyển.
Chu Quân Uyển vội nhân cơ hồi này luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo của bản thân, mặt đỏ bừng áy náy nhỏ giọng nói với Tề Thiếu Du: “Gia, không phải cận thân* không muốn phục vụ ngài, thật sự trên người cận thân…không sạch sẽ, nếu không, gia tìm Vân Cẩm?”
*cận thân: cách xưng hô của vợ đối vs chồng thời xưa.
Trong lòng tràn đầy may mắn cùng sợ hãi, nàng vốn cho rằng tối nay bản thân chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71358/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.