Edit: Nhạn.
Đã là ban đêm, ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa chiếu vào trong phòng, chiếu lên trên người của Tề Thiếu Diễn, làm cho cả người hắn cũng dát lên ánh sáng màu vàng, nổi bật lên gương mặt lạnh lùng càng rung động lòng người, cho dù Lục Ý đã hầu hạ hắn hơn một năm, hàng ngày đều thấy qua rất nhiều dáng vẻ của hắn, nhưng vẫn như cũ bị cảnh đẹp bất chợt xuất hiện trước mắt mà đánh lỡ một nhịp tim.
Lục ý vôi vàng ổn định tinh thần, vừa vào cửa lập tức khom người một cái bẩm: “Gia, vừa rồi phu nhân lại sai nha hoàn đưa Bách Hợp Cao tới, vì ngài đang tĩnh tọa (ý là ngồi thiền) cho nên nô tỳ không dám quấy rầy ngài, vì vậy nô tỳ tự làm chủ nhận lấy phần điểm tâm đó, đồng thời thưởng cho tiểu nha hoàn này năm mươi văn tiền.”
Tề Thiếu Diễn nghe vậy, mí mắt cũng không nâng lên, chỉ nhàn nhạt phân phó: “Đưa tới ta xem!”
“Dạ, Gia.” Lục Ý khom người đáp một tiếng sau đó thối lui ra bên ngoài, không bao lâu sau cầm một mân điểm tâm bằng men gốm sứ hoa văn dơi bay trong mây quay trở lại: “Mời Gia xem qua.”
Mí mắt Tề Thiếu Diễn vẫn như cũ không nâng lên, chỉ duỗi ngón tay thon dài, cầm một khối điểm, tâm tao nhã cho vào miệng.
Lục Ý thấy vậy, không khỏi khẩn trương: “Gia, ngài biết rõ điểm tâm này có vấn đề, tại sao ngài lại ăn? Nếu ngài muốn điều tra cái gì thì không phải là còn có nô tỳ đây hay sao?” Tuy nói chỉ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thiep-nam-quyen/71359/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.