Giờ thân.
Sắc trời vi ám, cơn gió ban đêm mang theo cái lạnh giữa thu, quế hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan, cách mười dặm hãy còn nghe thấy.
Tổng đàn Phi Long bang giăng đèn kết hoa, khách khứa tụ tập, ai cũng đều vui vẻ, tiếu dung khả cúc. Tiệc cưới đã định bắt đầu vào giờ Dậu, nên giờ phút này phần lớn đã đến đông đủ.
“Hắc hắc hắc…” Nam nhân quê mùa ngồi ở chủ trác cẩn thận quan sát hán tử cường tráng đang ủ rũ phờ phạc, sắc mặt vàng vọt, nhịn không được cúi đầu cười.
“Làm gì?” Nam tử tiêm tú nhu mỹ ngồi bên cạnh nhướng mày liếc hắn một cái, nói nhỏ, “Xin ngươi đấy, đừng cười vui sướng như vậy khi người gặp họa được không? Hắn đã đủ đáng thương rồi.”
“Đúng a,” Tô Phóng ý xấu ngắm nhìn y, “Chuyện tới nước này Đinh nhị cục chủ còn có thể xem đầu sỏ hại mình nôn mửa một ngày một đêm là tiểu hài tử ôn thất nhu nhược dễ bị khi dễ, ai, thật sự là rất đáng thương…”
“Ta hiểu ý ngươi.” Lôi Ngọc híp mắt, “Ngươi muốn nói ta ‘mèo khóc chuột’?”
“Ta là muốn hỏi,” Vừa thấy thần sắc người thương không tốt, Tô Phóng nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Người của ngươi sao còn chưa tới?”
“Làm sao ngươi biết ta đang đợi người?”
“Từ bấy đến giờ ngươi đã nhìn tới nhìn lui ít nhất ba lần về phía đại môn, nếu ta còn không biết thì khác gì đui rồi.” Tô Phóng chậm rãi giải thích xong, lại hiếu kỳ hỏi, “Ngươi đến tột cùng đang đợi ai?”
“Đình tử.”
“Đình… ” Tô Phóng ngẩn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-thu-diem-vuong-lenh/1602516/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.